Saturday, October 13, 2007
Những chiếc bánh quy
Cậu bé đi trại hè nhận được một giỏ bánh quy lớn do mẹ cậu gửi qua đường bưu điện.
Cậu bé ăn một ít rồi để phần còn lại dưới giường ngủ. Hôm sau khi ăn trưa xong cậu bé về lều của mình ăn bánh quy nhưng hộp bánh đã không còn nữa.
Trưa hôm đó người phụ trách trước đó đã được báo về vụ mất trộm nhìn thấy một cậu bé khác ngồi đằng sau một cái cây đang ăn những chiếc bánh quy đó. “Cậu bé này” người phụ trách tự nói với mình “phải được dạy dỗ để không lấy trộm đồ của người khác nữa.”
Người phụ trách quay lại nhóm và tìm cậu bé bị mất những chiếc bánh quy. “Billy” anh ta gọi “Tôi biết ai đã lấy những chiếc bánh quy của con. Liệu con có chịu giúp tôi dạy cho cậu bé ấy một bài học không?”
“Ồ vâng ạ - nhưng thầy sẽ không phạt bạn ấy phải không?”, cậu bé lúng túng hỏi lại.
“Tất nhiên là không. Làm như vậy chỉ khiến cậu bé ấy phẫn nộ và ghét con mà thôi” người phụ trách giải thích. “Ta muốn con gọi điện cho mẹ và xin mẹ gửi cho con một hộp bánh quy khác.”
Cậu bé làm theo lời người phụ trách và một vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác cũng gửi qua đường bưu điện.
“Bây giờ” người phụ trách nói “Cậu bé lấy trộm bánh của con ngồi ở phía hồ kia kìa. Hãy đến đó và mời bạn cùng ăn bánh chung với con đi.”
“Nhưng”, cậu bé phản ứng lại, “Cậu ta là kẻ trộm mà.”
“Ta biết. Nhưng con hãy thử xem rồi sẽ thấy điều gì xảy ra.”
Nửa giờ sau người phụ trách trại nhìn thấy hai cậu bé tay trong tay leo lên đồi. Cậu bé đã lấy trộm bánh cố nài nỉ cậu bé kia nhận lấy con dao bỏ túi của cậu xem như đền bù cho những chiếc bánh cậu đã lấy còn cậu bé kia cũng tha thiết từ chối món quà từ người bạn mới và nói rằng những chiếc bánh quy ấy đã không còn quan trọng chút nào nữa rồi.
Cậu bé ăn một ít rồi để phần còn lại dưới giường ngủ. Hôm sau khi ăn trưa xong cậu bé về lều của mình ăn bánh quy nhưng hộp bánh đã không còn nữa.
Trưa hôm đó người phụ trách trước đó đã được báo về vụ mất trộm nhìn thấy một cậu bé khác ngồi đằng sau một cái cây đang ăn những chiếc bánh quy đó. “Cậu bé này” người phụ trách tự nói với mình “phải được dạy dỗ để không lấy trộm đồ của người khác nữa.”
Người phụ trách quay lại nhóm và tìm cậu bé bị mất những chiếc bánh quy. “Billy” anh ta gọi “Tôi biết ai đã lấy những chiếc bánh quy của con. Liệu con có chịu giúp tôi dạy cho cậu bé ấy một bài học không?”
“Ồ vâng ạ - nhưng thầy sẽ không phạt bạn ấy phải không?”, cậu bé lúng túng hỏi lại.
“Tất nhiên là không. Làm như vậy chỉ khiến cậu bé ấy phẫn nộ và ghét con mà thôi” người phụ trách giải thích. “Ta muốn con gọi điện cho mẹ và xin mẹ gửi cho con một hộp bánh quy khác.”
Cậu bé làm theo lời người phụ trách và một vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác cũng gửi qua đường bưu điện.
“Bây giờ” người phụ trách nói “Cậu bé lấy trộm bánh của con ngồi ở phía hồ kia kìa. Hãy đến đó và mời bạn cùng ăn bánh chung với con đi.”
“Nhưng”, cậu bé phản ứng lại, “Cậu ta là kẻ trộm mà.”
“Ta biết. Nhưng con hãy thử xem rồi sẽ thấy điều gì xảy ra.”
Nửa giờ sau người phụ trách trại nhìn thấy hai cậu bé tay trong tay leo lên đồi. Cậu bé đã lấy trộm bánh cố nài nỉ cậu bé kia nhận lấy con dao bỏ túi của cậu xem như đền bù cho những chiếc bánh cậu đã lấy còn cậu bé kia cũng tha thiết từ chối món quà từ người bạn mới và nói rằng những chiếc bánh quy ấy đã không còn quan trọng chút nào nữa rồi.
No comments yet