Monday, October 8, 2007
Lời giản dị làm nên điều diệu kỳ
Ba đi làm về, thay bộ pajamas rồi vào phòng khách xem thời sự, mãi đến khi nghe bên ngoài có tiếng đằng hắng mới ra ăn cơm.
Mẹ cũng không khá hơn, tận tụy chăm sóc cả gia đình nhưng cả tuần qua chẳng thấy cười, Còn nó, suốt ngày đi học, dã ngoại..về nhà chào ba mẹ qua loa rồi tót vào phòng riêng. Bữa cơm lạnh tanh - ai nấy cuối đầu ăn không nói với nhau lời nào. Chán. Sợ. Nó chẳng còn muốn về nhà.
Một ngày, nó quyết định thay đổi.
Chui ra khỏi căn phòng nhỏ, nó lần mò xuống bếp. Thấy mẹ đang nhặt rau nó thỏ thẻ:
- Mẹ để con giúp nha!
Mẹ tròn mắt đang còn ngạc nhiên thì nó đã tươi cười ngồi bên cạnh. Lúc đầu mẹ còn ngập ngừng lúng túng trước những lời đầy tình cảm của nó, dần sau bắt đầu cười khi nó pha trò. Nụ cười ấm áp - đã lâu rồi mới thấy nở trên môi mẹ khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc. Ba về, nó ra tận cổng mở cửa và ríu rít hỏi chuyện cơ quan. Ba cau mày nghi ngờ nhưng vẫn không giấu được ánh mắt âu yếm dành cho nó: “Con muốn xin gì à?”.
Một ngày, mẹ vào phòng gọi ba ăn cơm thay vì đằng hắng nhu mọi khi. Tiếng mẹ dịu dàng:
- Hôm nay anh có mệt không, có gì vui hay sao mà anh cười nhiều vậy?
Bữa cơm rộn hẳn lên bởi những câu chuyện của nó. Mẹ cười suốt, gương mặt ba giãn ra nhẹ nhõm và thảnh thơi.
Một ngày, ba về mang theo một bó hồng đỏ thắm. Nó reo lên vui thích và mang hoa cắm vào bình. Trong bữa ăn, ba giành phần xới cơm:
- Hôm nay thấy hoa đẹp anh mua tặng em đấy. Cảm ơn em vì bữa ăn thật ngon!
Hai ba con cùng cười, má mẹ đỏ ửng như con gái mới yêu.
Một ngày, nó đi học về thấy có một mảnh giấy màu hồng kẹp ở cửa phòng: “Ba mẹ thật hạnh phúc vì có con, được chăm sóc và ngắm nhìn con trưởng thành. Con có biết mình đã làm được một điều kì diệu không?”.
Môt ngày, bạn cũng sẽ làm được điều kì diệu như nó, bạn có tin không? Vẫn chưa muộn để quan tâm đến những người bên cạnh, để nói những lời yêu thương và để được nhận sự yêu thương đâu bạn ạ.
Mẹ cũng không khá hơn, tận tụy chăm sóc cả gia đình nhưng cả tuần qua chẳng thấy cười, Còn nó, suốt ngày đi học, dã ngoại..về nhà chào ba mẹ qua loa rồi tót vào phòng riêng. Bữa cơm lạnh tanh - ai nấy cuối đầu ăn không nói với nhau lời nào. Chán. Sợ. Nó chẳng còn muốn về nhà.
Một ngày, nó quyết định thay đổi.
Chui ra khỏi căn phòng nhỏ, nó lần mò xuống bếp. Thấy mẹ đang nhặt rau nó thỏ thẻ:
- Mẹ để con giúp nha!
Mẹ tròn mắt đang còn ngạc nhiên thì nó đã tươi cười ngồi bên cạnh. Lúc đầu mẹ còn ngập ngừng lúng túng trước những lời đầy tình cảm của nó, dần sau bắt đầu cười khi nó pha trò. Nụ cười ấm áp - đã lâu rồi mới thấy nở trên môi mẹ khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc. Ba về, nó ra tận cổng mở cửa và ríu rít hỏi chuyện cơ quan. Ba cau mày nghi ngờ nhưng vẫn không giấu được ánh mắt âu yếm dành cho nó: “Con muốn xin gì à?”.
Một ngày, mẹ vào phòng gọi ba ăn cơm thay vì đằng hắng nhu mọi khi. Tiếng mẹ dịu dàng:
- Hôm nay anh có mệt không, có gì vui hay sao mà anh cười nhiều vậy?
Bữa cơm rộn hẳn lên bởi những câu chuyện của nó. Mẹ cười suốt, gương mặt ba giãn ra nhẹ nhõm và thảnh thơi.
Một ngày, ba về mang theo một bó hồng đỏ thắm. Nó reo lên vui thích và mang hoa cắm vào bình. Trong bữa ăn, ba giành phần xới cơm:
- Hôm nay thấy hoa đẹp anh mua tặng em đấy. Cảm ơn em vì bữa ăn thật ngon!
Hai ba con cùng cười, má mẹ đỏ ửng như con gái mới yêu.
Một ngày, nó đi học về thấy có một mảnh giấy màu hồng kẹp ở cửa phòng: “Ba mẹ thật hạnh phúc vì có con, được chăm sóc và ngắm nhìn con trưởng thành. Con có biết mình đã làm được một điều kì diệu không?”.
Môt ngày, bạn cũng sẽ làm được điều kì diệu như nó, bạn có tin không? Vẫn chưa muộn để quan tâm đến những người bên cạnh, để nói những lời yêu thương và để được nhận sự yêu thương đâu bạn ạ.
No comments yet