Thursday, September 13, 2007
Tấm vé số không dò
Tôi không chơi vé số, hay nói khác hơn là không thích hi vọng vào may mắn. Thế nên dù có mời bằng cách nào đi nữa tôi vẫn lắc đầu từ chối. Và đặc biệt, tôi quy đồng tất cả những người mua vé số ít nhiều đều có máu cờ bạc.
Vậy mà một hôm thấy trong bóp anh có đến chục tờ vé số và tôi vô cùng tức giận. Chẳng lẽ người như anh lại chờ sung rụng thế sao? Anh chỉ bảo thấy tội nghiệp bà lão gần đến giờ xổ nên mua giúp. Tôi không đồng ý vì nếu muốn giúp, anh có thể cho tiền mà và không cần mua cơ mà? Thế là giận nhau.
Không có anh, tôi và nhỏ bạn rủ nhau đi dạo phố và tắp vào một quán ăn bên đường Đang ăn ngon lành thì bị một thằng nhỏ bán vé số mời mua. Thằng bé mặc áo học sinh, phù hiệu thêu lớp 3, người đen nhẻm. Thấy tội, tôi móc ví cho nó 5.000đ nhưng không ngờ thằng bé không nhận mà nói: “Con bán vé số chứ không phải đi xin”. Thì ra, trong đôi mắt trẻ thơ của nó, bán vé số cũng là một cái nghề và không cần sự thương hại, bố thí.
Thấy vậy, nhỏ bạn đi chung bảo bán cho 2 tờ thì nó tươi cười gật đầu đưa tập vé số cho lựa và cám ơn. Tự nhiên tôi thấy mình đã xúc phạm lòng tự trọng của thằng bé. Nhỏ bạn cho tờ vé số vào trong bóp và giải thích: “Mình không hề biết dò vé số nhưng mua là cách duy nhất để giúp họ vì họ sẽ chẳng nhận tiền đâu”. Đúng là “của cho không bằng cách cho”. Cách cư xử của tôi còn tệ quá. Từ nay, có thể bạn sẽ thấy tôi mua vé số. Còn hôm nay, tôi quyết định tặng anh một tờ vé số. Đó là tờ tôi vừa mua của thằng bé lớp 3 một buổi đi học, một buổi kiếm tiền.
Vậy mà một hôm thấy trong bóp anh có đến chục tờ vé số và tôi vô cùng tức giận. Chẳng lẽ người như anh lại chờ sung rụng thế sao? Anh chỉ bảo thấy tội nghiệp bà lão gần đến giờ xổ nên mua giúp. Tôi không đồng ý vì nếu muốn giúp, anh có thể cho tiền mà và không cần mua cơ mà? Thế là giận nhau.
Không có anh, tôi và nhỏ bạn rủ nhau đi dạo phố và tắp vào một quán ăn bên đường Đang ăn ngon lành thì bị một thằng nhỏ bán vé số mời mua. Thằng bé mặc áo học sinh, phù hiệu thêu lớp 3, người đen nhẻm. Thấy tội, tôi móc ví cho nó 5.000đ nhưng không ngờ thằng bé không nhận mà nói: “Con bán vé số chứ không phải đi xin”. Thì ra, trong đôi mắt trẻ thơ của nó, bán vé số cũng là một cái nghề và không cần sự thương hại, bố thí.
Thấy vậy, nhỏ bạn đi chung bảo bán cho 2 tờ thì nó tươi cười gật đầu đưa tập vé số cho lựa và cám ơn. Tự nhiên tôi thấy mình đã xúc phạm lòng tự trọng của thằng bé. Nhỏ bạn cho tờ vé số vào trong bóp và giải thích: “Mình không hề biết dò vé số nhưng mua là cách duy nhất để giúp họ vì họ sẽ chẳng nhận tiền đâu”. Đúng là “của cho không bằng cách cho”. Cách cư xử của tôi còn tệ quá. Từ nay, có thể bạn sẽ thấy tôi mua vé số. Còn hôm nay, tôi quyết định tặng anh một tờ vé số. Đó là tờ tôi vừa mua của thằng bé lớp 3 một buổi đi học, một buổi kiếm tiền.
No comments yet